| 
   
       Tết Nguyên Tiêu năm nay tuần báo 
Văn Nghệ đã chọn  50 câu thơ hay để thả tại sân thơ Văn Miếu Hà Nội. Trong 
số đó có hai câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du: 
          “ Trước sau nào thấy bóng người 
            Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.” 
       Đây là  hai câu thứ 2747 và 
2748trong số 3254 câu thơ của Truyện Kiều,  đoạn tả Kim Trọng trở lại từ 
Liêu Dương(quê nhà) hy vọng gặp lại người yêu sau nửa năm xa cách về nhà chịu 
tang chú. Tuy nhiên  gia đình người yêu bị tai biến, Thúy Kiều đã phải bán 
mình cứu cha. Cảnh vật vẫn còn nguyên nhưng con người giờ đây không biết nơi  
đâu? 
       Trong cuốn TỰ HỌC HÁN VĂN của 
Nguyễn Khuê( NXB Tp HCM -1995) có trích bài thơ  nhan đề   Đề tích sở 
kiến xứ  của Thôi Hộ, tôi mạn phép trích nguyên văn bài thơ, cùng dịch 
nghĩa và lời chú thích ccủa tác giả Nguyễn Khuê: 
  
       “Thơ phiên âm chữ Hán: 
Đề tích sở kiến xứ 
Khứ niên kim nhật thử môn trung, 
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. 
Nhân diện bất tri hà xứ khứ ? 
Đào hoa y cựu tiếu đông phong. 
       Dịch nghĩa 
Đề chỗ đã thấy năm trước 
Năm ngoái , cũng ngày hôm nay, ở trong cửa này, 
Mặt người (con gái) và hoa đào cùng phản chiếu một màu hồng. 
Mặt người(con gái) giờ đây không biết đã đi đâu, 
(Trong khi) hoa đào vẫn cười cợt với gió đông như năm trước. 
       Chú thích 
       Thôi Hộ tự là Ân Công, người quận 
Bắc Lăng, tư chất đẹp đẽ, nhưng ít giao du. Nhân tiết Thanh Minh , một mình dạo 
chơi phía nam đô thành, thấy một vườn hoa đào, bèn gõ cửa xin nước uống. Một cô 
gái tươi đẹp ra mở, hỏi tính danh, rồi đem nước mời uống, tình ý có vẻ đậm đà 
Tiết Thanh Minh năm sau, chàng tìm lại chốn cuxthif thấy cửa đóng then gài, nên 
đề bài thơ trên đây ở cửa. Mấy hôm sau lại đến, chợt nghe có tiếng khóc. Một ông 
lão ra hỏi: “ Ông có phải là Thôi Hộ không? Con gái tôi đọc bài thơ nhịn đó mà 
chết”  Thôi Hộ vào khấn trước xác người con gái. Nàng sống lại, cùng chàng 
nên duyên vợ chồng. Sau Thôi Hộ thi đậu tiến sĩ, làm đến chức Tiết độ sứ Lĩnh 
Nam  “ 
       Tôi là người không biết làm thơ, 
càng không am hiểu thơ văn, không dám mạo muội bàn đến chuyện văn thơ cao siêu. 
Tuy nhiên, tôi nghĩ Ngày thơ VN là ngày hội của quần chúng. Đại thi hào Nguyễn 
Du là niềm tự hào của toàn dân ta. Tôi chỉ mong được tuần báo văn nghệ và các 
nhà thơ giải đáp cho hai câu hỏi sau đây, tự mình tôi lý giải đươc: 
1, Hai câu thơ của đại thi hào 
Nguyễn Du chọn thả tại Văn Miếu trong dịp Tết Nguyên Tiêu Kỷ Sửu (2009) có giống 
với hai câu thơ cuối trong bài thơ Đề tích sở kiến xứ  của Thôi Hộ 
Không? 
2, Nguyễn Du có nhiều thơ hay. Tại 
sao lại chọn hai câu thơ trên làm tiêu biểu? 
			
			Hà Nội, ngày 15/2/2009 
  
			 |